Em không muốn có chồng chỉ mang về 10 triệu như anh

Tôi còn sững sờ vì bàng hoàng thì cô ấy nói: “Em muốn kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này. Em không muốn có một người chồng hèn kém đi làm chỉ mang 10 triệu về như anh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quen và yêu H – cô gái năng động, xinh xắn, giỏi giang tốt nghiệp trường Kinh tế. Đó chính là vợ tôi hiện nay.

Khi tôi về báo cáo chuyện mình sẽ cưới vợ, bố mẹ và chị gái tôi đã không đồng ý vì vừa ra trường, cả hai chưa có gì trong tay, không đảm bảo được cuộc sống mới.

Nhưng khi tôi đưa H về giới thiệu với gia đình, cả nhà tôi đã thay đổi suy nghĩ và đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Có lẽ bố mẹ tôi đã thấy được sự nhanh nhẹn, hoạt bát của H và họ muốn có người con dâu như thế.

Sau khi yêu 2 tháng, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Sau đó không lâu, may mắn tôi đã có công việc ổn định với mức lương 8 triệu/tháng.

Sau đó, tôi được tăng lương dần. Và đến nay lương của tôi được 10 triệu đồng/tháng đủ ăn tiêu cho gia đình nhỏ.

Còn vợ tôi, sau khi tôi xin được việc, cô ấy cũng không khó khăn để có công việc tốt trong một công ty nước ngoài với lương gần gấp 3 tôi.

Cuộc sống như vậy cũng ổn với vợ chồng mới cưới. Nhưng vợ tôi vẫn quyết kế hoạch để ổn định hơn về kinh tế.

Em không muốn có chồng chỉ mang về 10 triệu như anh
Sau khi yêu 2 tháng, chúng tôi đã tổ chức đám cưới (Ảnh minh họa)

2 năm sau ngày cưới, cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi đã ổn định hơn. Lúc này chúng tôi quyết định có con và vợ tôi đã sinh con trai đầu lòng trong niềm hanh phuc gia dinh. 2 năm sau, chúng tôi có tiếp 1 bé gái đáng yêu nữa.

Vì công việc của vợ khá bận, còn công việc của tôi cố định 8 tiếng nên việc chăm con hoàn toàn là do tôi và bác giúp việc trong nhà làm.

Từ việc chợ búa, cơm nước, giặt giũ thậm chí cho đến cả chuẩn bị nước cho vợ tắm mỗi khi về muộn, tôi vẫn làm hoàn toàn tự nguyện vì yêu vợ.

4 năm sau kết hôn , chúng tôi dù có con nhỏ nhưng đã mua được căn nhà của riêng mình. Nói chính xác hơn đó hoàn toàn là tiền do vợ tôi đưa cho.

Số tiền này là do vợ tôi chơi chứng khoán mấy năm qua có được. Ai cũng bảo tôi số sướng lấy được vợ vừa giỏi vừa xinh, lại có nếp có tẻ. Tôi cũng hãnh diện vô cùng khi có một người vợ như thế.

Khi con gái tôi tròn 2 tuổi, vợ chồng tôi cho cháu đi lớp và chúng tôi quyết định không thuê giúp việc nữa. Vậy là ngày ngày, mọi việc lớn bé đều do tôi đảm nhận vì vợ tôi vẫn ngày ngày bận rộn với lịch họp, lịch tiếp khách hàng kín mít.

Thấy 3 bố con đón đưa nhau mỗi chiều, nhiều người còn tưởng tôi đang trong cảnh gà trống nuôi con. Nhưng tôi không nề hà mọi việc và đi làm về vẫn phụ giúp vợ.

Cuộc sống cứ như thế dần trôi đi mà tôi không nhận ra hạnh phúc của mình đang bị đe dọa. Vợ tôi vẫn chỉ đi đi về về như người ở trọ.

Những tối về nhà của cô ấy là lúc các con cũng đã ngủ. Tôi quan tâm hỏi han thì vợ tôi bắt đầu cáu gắt. Nhiều lần tôi bảo vợ làm ít đi để có thời gian vui chơi cùng chồng con.

Hơn nữa nhà giờ cũng đâu thiếu thốn như trước. Bản thân tôi lương tháng 10 triệu đồng cũng đủ lo toan cho gia đình này. Nhưng tham việc em vẫn làm.

Rồi thời gian gần đây, vợ tôi không hiểu lý do gì thường xuyên cáu gắt, thậm chí lên mặt với tôi. Nhiều lần cô ấy nói rằng: “Nếu không có em thì cái nhà này có được như thế này không?”. Nghĩ vợ stress, nên tôi cũng nhẫn nhịn và bỏ qua cho vợ.

Nhưng tôi đã lầm vì càng ngày vợ tôi càng có vẻ chán chồng, chán con. Rồi cái gì tới cũng phải tới, vợ đã chìa tờ đơn ly hôn cô ấy viết.

Trong khi tôi còn sững sờ vì bàng hoàng thì cô ấy nói: “Em muốn kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này. Em không muốn có một người chồng hèn kém đi làm chỉ mang 10 triệu về mỗi tháng như anh. Nhìn chồng người ta đi làm 100 triệu, có nhà, có ô tô mà phát thèm. Em muốn có một người chồng như thế”.

Em không muốn có chồng chỉ mang về 10 triệu như anh
“Em không muốn có một người chồng hèn kém đi làm chỉ mang 10 triệu về mỗi tháng như anh” (Ảnh minh họa)

Tôi như chết đứng trước lý do ly hôn của vợ. Dù tự ái nhưng nghĩ tới các con, tôi đã ra sức níu kéo vợ nhưng nhất định em không đồng ý.

Vậy là tôn trọng quyết định của vợ, dù thương 2 con nhưng tôi vẫn phải đồng ý tiến hàng thủ tục ly hôn. Vợ tôi đòi nuôi con gái nhưng tôi không chịu. Bao năm qua tôi nuôi nấng chăm bẵm cả 2 con thì giờ đây dù vất vả tôi cũng sẽ không để con rời xa mình.

>> tin tức an ninh, thời báo an ninh.

Hiện, trong quá trình chờ thủ tục ly hôn, chúng tôi vẫn sống chung nhà nhưng không ai nói với ai câu nào. Nhiều đêm nằm nhìn con ngủ, tôi thương con rớt nước mắt vì chúng đâu biết sắp phải tan vỡ một gia đình.

Tại sao vợ tôi giờ lại quay ra chê bai tôi như thế? Liệu tôi quá hèn kém khi chỉ làm ra được 10 triệu đồng/tháng cho vợ con không hay cô ấy quyết bỏ bố con tôi còn vì lý do nào khác nữa mà tôi chưa biết được? Tôi nên phải làm thế nào đây?