Giá như mình không được mẹ chồng quá yêu quý

by Lê Thủy December 16, 2015 at 3:31 pm
Comments Off on Giá như mình không được mẹ chồng quá yêu quý

Đã có lúc tôi ước ao, giá như mình không được mẹ chồng quá yêu quý thì tốt biết bao. Chỉ cần bà bình thường, không ghét bỏ, xa lánh là được.

Nói ra tin tức dưới đây, tôi không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống như mình không? Tôi thường xuyên vào các trang mạng, đọc nhiều chia sẻ, tâm sự nhưng chưa thấy ai rơi vào tình cảnh như mình.

Tôi lấy chồng đã được hơn 4 năm, có một cô con gái 3 tuổi. Sau khi kết hôn tôi và chồng ra ở riêng, bố mẹ chồng ở với anh trai cả.

Những ngày mới làm dâu, tôi cảm thấy rất bối rối, lo lắng vì mẹ chồng tôi vốn nổi tiếng là người kỹ tính, đảm đang. Ngay từ thồi còn yêu nhau và đến nhà chồng bây giờ chơi, tôi đã cảm nhận rõ mẹ chồng không ưa chị dâu ra mặt, thường xuyên tỏ vẻ xét nét, khó chịu về chị. Lúc đó, tôi chỉ lo rằng mai sau mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, không biết sẽ đối phó ra sao.

>>> Xem thêm tin bien dong tại đây!

me chong 1

Có trong mơ tôi cũng không ngờ rằng những lo sợ ấy hoàn toàn không xảy ra. Ngay từ hôm ăn hỏi, mẹ chồng tôi tỏ ra vô cùng yêu mến, gần gũi tôi. Tôi nhớ không thể quên khi tôi ra mời trà, có một bác bên nhà chồng khi biết tôi sinh năm 82, còn chồng sinh năm 79 đã tính toán rồi bảo hai đứa không hợp tuổi nhau, mẹ chồng tôi nghe thấy đã cười xua đi: “Tuổi tác là một phần thôi ạ. Quan trọng là hai đứa chúng nó hợp nhau. Cháu Thảo (tên tôi) rất ngoan và giỏi đấy bác à”. Tôi nghe mà cảm thấy mát ruột, mát gan.

>>> Xem thêm tin nhanh tại đây!

Cũng phải nói thêm, là từ ngày lấy chồng đến giờ, giữa tôi và mẹ chồng chưa bao giờ có bất hòa, mâu thuẫn hoặc to tiếng. Mẹ rất quan tâm đến tôi, nhất là khi tôi sinh con gái. Bà chuẩn bị cho tôi từ chiếc tã lót, quần áo cho cháu đến đôi tất cho con dâu. Thực lòng, tôi rất cảm ơn bà, ai cũng nói tôi “ở hiền gặp lành”, có mẹ chồng hết ý khiến tôi rất sung sướng.

Tuy nhiên, khi tôi sinh xong, mẹ chồng bắt tôi kiêng hết cái này đến cái kia, hai tuần sau mới cho tôi tắm và 1 tháng mới được gội đầu. Cùng đó, bà liên tục chỉ đạo việc tôi chăm con, con tôi ăn gì, tắm táp ra sao, mặc gì bà cũng góp ý. Cả tháng tôi chỉ ăn cháo móng giò, canh rau ngót, thịt nạc, nhiều khi thèm ăn cá, thịt bò, tôi bảo bà nhưng kiên quyết bà không cho, bảo là ăn cá sữa sẽ tanh….khiến tôi cảm thấy ức chế.

Không những vậy, nhà có hai cô con dâu, tôi là dâu thứ mà có việc gì quan trọng, từ to đến nhỏ, mẹ chồng cũng gọi tôi và chỉ tín nhiệm tôi. Lần nào giỗ hay các dịp đón tiếp khách đông, quan trọng, nhất định thể nào bà cũng gọi điện bảo: “Thảo ơi! Con đi chợ cùng mẹ nhé!” hoặc: “Thảo ơi, mai giỗ ông/bà mẹ định làm mấy món này…. Con xem thực đơn thế có cần thêm, bớt gì không”; “Mẹ định mua cho bố cái áo khoác lông vũ siêu nhẹ màu tím than, con thấy thế nào?”…. Nhiều hôm, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi về nhà ăn cơm cùng, trong khi chị chồng định vào bếp làm món nộm gà xé phay, bà lại bảo: “Để cái Thảo nó làm, nó làm món đó mới ngon” làm tôi cảm thấy ngại với chị dâu.

>>> Xem thêm tin xa hoi tại đây!

Đã thế, cả tuần đi làm, chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật, tôi chỉ mong được nghỉ ngơi, vợ chồng đi cà phê vậy mà mẹ chồng tôi thường xuyên gọi điện cho tôi đến nhà ăn cơm, đi chợ với bà. Con gái tôi còn nhỏ, tôi muốn dành thời gian ngày nghỉ đưa cháu đến các khu vui chơi, giải trí nhưng mẹ chồng liên tục “đặt lịch”: “Thảo ơi, Chủ nhật này con đưa mẹ đi mua đồ nhé!”. Rồi là: “Ông Thanh/bà Huyền bị ốm, mai con đưa mẹ đi thăm cái”… Trong khi đó, chị dâu tôi ở nhà suốt, bà chẳng nhờ vả.

Có buổi, tôi từ chối khéo mẹ rằng tôi phải đi họp lớp, bà đành nhượng bộ nhưng bảo: “Con mà thu xếp về sớm đi cùng mẹ được thì tốt. Mẹ rủ con đi cùng vì con giỏi giang, hợp mẹ”.

Thực sự, thời gian gần đây, tôi cảm thấy ngột ngạt vì thời gian riêng cho vợ chồng, con cái không có, ngay cả việc về thăm bố mẹ đẻ chỉ cách 12 km mà cả tháng trời tôi cũng chưa về khiến tôi áy náy. Tôi có nói lại với chồng thì anh bảo: “Em buồn cười, dại thế không biết, bao nhiêu người ước được mẹ chồng quý mà không được, em được mẹ yêu hơn cả con đẻ thì chịu khó chút có sao đâu” làm tôi không thể nói gì thêm.

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi thi thoảng lời qua tiếng lại. Đã có lúc tôi ước ao, giá như mình không được mẹ chồng quá yêu quý thì tốt biết bao. Chỉ cần bà bình thường, không ghét bỏ, xa lánh là được.