Phải té ngã vài lần như thế!

Phải té ngã vài lần như thế! Thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ, đó là cái giá phải trả cho sự thành công và hạnh phúc.

>>> Xem thêm tin tức tại đây!

Nghe nhạc giúp nàng dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đó là thói quen của nàng nhưng gần đây thói quen này đã không còn được duy trì nữa. Đêm nay cao hứng, nàng mở youtube cho phát những bản nhạc một cách rất ngẫu nhiên… đoạn phát tới bài CÓ KHI NÀO RỜI XA, ca từ bài hát này trước đây đã từng lấy đi rất nhiều nước mắt của nàng… dù lúc nó nàng chưa từng biết qua cái cảm giác khi phải RỜI XA người mình thương, nó sẽ da diết như thế nào? Đau khổ ra làm sao ?…

Nghĩ cũng ngộ, lúc chưa trải nghiệm, cảm xúc chưa trải qua nhưng cứ mỗi lần bất chợt nghe được ở đâu đó ca khúc này vang lên nàng lại cúi mặt che đậy, khéo léo gạt đi giọt nước mắt của mình. Đến khi chính mình là người trong cuộc, trải qua rồi nàng lại bình thản đến lạ… không còn khóc nữa, nàng tự “khuyến mãi” cho mình – một nụ cười nở trên môi. Thầm cám ơn đời vì phần số mình cũng còn may mắn lắm! May mắn vì một cái duyên đến không sớm cũng chẳng muộn để cho nàng biết đến tên ca khúc này, nàng cảm thấy mình thật may mắn vì đây cũng không phải là lần đầu nàng nằm lắng nghe ca từ lẫn giai điệu của nó…

Thế mới biết kỷ niệm là thứ mà người ta chẳng thể giấu đi cũng không có cách nào vứt bỏ. Nhưng đến một lúc nào đó khi bạn đủ bình tĩnh để nghĩ về nó, bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc chứ chẳng phải khóc lóc trách thương….

>>> Xem thêm tin bien dong tại đây!

2
Thế mới biết kỷ niệm là thứ mà người ta chẳng thể giấu đi cũng không có cách nào vứt bỏ. (Ảnh minh họa)

Cảm xúc mà…

Chợt đến chợt đi trong vô thức mà đôi khi chính chủ nhân của nó cũng không tài nào điều khiển được. Phàm ở đời, nỗi buồn và nỗi đau thường khiến con người ta khắc sâu in đậm hơn niềm vui để lại. Có lẽ vì thế mà chàng nghiễm nhiên ở lại trong trái tim nàng dù chàng đã rời tay dời chân bước đi lâu rồi, xa lắm! Nàng sợ cái cảm giác mà mỗi khi nhớ về chàng, trong tim ngập tràn nỗi xót xa… Tình yêu của nàng sau khi đã nếm qua đủ các vị mặn, đắng, cay, ngọt, bùi nay “được dịp” nếm thêm thứ vị chua, chát nó khiến nàng nghẹn họng, nước mắt ứ đọng nhưng vì cái tôi của bản thân nàng không cho phép nó tự do thoải mái tuông ra được…

>>> Xem thêm xa hoi tại đây!

Rõ ràng là kí ức vẫn ở đó, và ngay lúc này đây, khi đang nằm nghe bài hát này, nàng nhớ về nó như một cuốn phim mà cảnh quay trong phim thật chậm, còn có đoạn tua đi tua lại nhắc nhớ nàng – người làm đau mình, người nàng hãy còn rất thương nhưng đã không còn ở cạnh bên… Thế nhưng nàng vẫn không thể chối từ, giả lã xem như mình chưa từng cùng chàng tạo ra kí ức…

Đó là một cuốn phim buồn mà số phận phần đời của nhân vật như thể đã được định mệnh đặt sẵn rồi – ĐỜI đặt để cho nó một kết thúc không có hậu. Không giống như trong phim truyện mà chúng ta hay xem kiểu như người hiền lành dù cho có bị áp bứt, khổ nhục, bao lần bị tình ngay lý gian thì họ vẫn kiên trì, nhẫn nại, bao dung và vẫn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người (kể cả người làm hại mình) trải qua bao thăng trầm sóng gió, đi đến kết phim – họ sẽ được đền bù xứng đáng.

Đối với những ai có dã tâm, chuyên tìm cách hại người, chỉ làm những việc có lợi cho bản thân mà bất chấp luân thường đạo lý nhưng một khi hối hận biết quay đầu – kết phim họ vẫn nhận được sự bao dung, thứ tha từ vai chính diện, còn những kẻ ác toàn tập – kết phim cũng là kết thúc phần đời của nhân vật. Đạo diễn luôn chọn một cái kết có hậu để khép lại một truyện phim với mục đích rất rõ ràng là để truyền tải những thông điệp mang tính nhân văn như là cuộc sống có vay có trả, có luật nhân quả để hướng con người tiến đến lòng thiện nhân.

>>> Xem thêm tin nhanh tại đây!

1
Đó là một cuốn phim buồn mà số phận phần đời của nhân vật như thể đã được định mệnh đặt sẵn rồi – ĐỜI đặt để cho nó một kết thúc không có hậu. (Ảnh minh họa)

Nhưng thực tế, sống trên đời lại khác. Đời cho ta trải nghiệm nhiều thứ lắm, vui, buồn, hạnh phúc, đau thương, lẫn mất mác mà không phải sự trả giá nào cũng mang lại cái kết xứng đáng. Không cam tâm? không đành lòng? Có ngoan cố đâm đơn đi kiện chắc cũng phải đợi trải qua nhiều đời nhiều kiếp chứ không như trong phim dù có dài hàng trăm tập rồi cũng sẽ đóng máy, hết phim. Nhưng Đời chỉ thực sự kết thúc khi ta không còn tồn tại.

Cứ đi hết những vui cùng buồn như thể bất luận là nhân sinh nào sống trên ĐỜI đều buộc phải thế! Phải bôn ba như thế! Phải té ngã vài lần như thế! Thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ, đó là cái giá phải trả cho sự thành công và hạnh phúc. Có thể xứng đáng, có thể không nhưng ít ra ta còn được quyền làm những điều mà ta thích, ta muốn, ta đam mê, ta tình nguyện thì cho dù kết quả có không như mong đợi cũng không hối hận phải không? Có người nói với nàng “quá trình không quan trọng, kết quả quan trọng hơn”.

Không khẳng định, không phủ định nàng cười thầm tỏ vẻ hoài nghi… Khoan vội phân tích đúng sai, ta thử nghĩ trên một phương diện, dưới gốc độ trong công việc làm ăn kinh doanh chẳng hạn. Những nhà “cầm đầu” “cầm lính” trong tay, họ không cần biết quá trình bạn làm việc như thế nào? vướng mắc những khó khăn ra sao? Họ chỉ đợi kết quả sau cùng là thành phẩm làm ra của bạn có hiệu quả hay không? Có đạt chỉ tiêu, chất lượng hay không? Mang lại lợi nhuận nhiều hay ít?

Thực ra, nàng rất ngưỡng mộ những người này, họ hẳn là người có đầu óc cực kì lý trí, sự quyết đoán (đôi khi nhẫn tâm một chút) nhưng mang lại kết quả đa phần đều như mong muốn của họ. Thử Suy nghĩ thêm Ở một khía cạnh khác, tình cảm chẳng hạn. Không ít những cuộc tình có duyên không nợ, mà người ra đi chẳng biết có day dứt hay không chỉ thấy nước mắt của người ở lại trực trào khi nhận trên tay tấm thiệp hồng báo tin vui mà sao lòng chẳng thể cười nổi…

Chỉ có người ở lại là triền miên nỗi nhớ thương xen lẫn uất hận tự chất vấn bản thân “Mười năm yêu không bằng chỉ vỏn vẹn một năm người quen, tìm hiểu, yêu, và cưới người khác hay sao?” Không biết có phải vì yêu quá hóa bất chấp hay không mà họ luôn tìm cách để biện minh dùm cho người ra đi và rất biết cách tự an ủi bản thân “Mười năm lựng mà, đâu phải cứ muốn quên là quên được đâu, phải không?” Người ở lại luôn tin rằng người ra đi nhất định sẽ không quên mình, chỉ cần vậy thôi là đủ. Đối với họ mà nói “Kết quả không quan trọng bằng quá trình mình thực hiện nó”.

Điều mãi mãi không thay đổi được đó chính là quá khứ, dù sao cũng không thể chối từ, cũng không thể phủ bỏ cả một đoạn đường mình đã đi qua… là tự mình muốn đi mà? Là mình cam tâm, tình nguyện đi mà… có ai hối thúc, ép uổng gì đâu mà trách móc người ta? Có nhiều lắm, sự lựa chọn cho đến cuối cùng vẫn không mang lại kết quả, nhưng tuyệt nhiên họ luôn mỉm cười và hài lòng với những gì mình đã làm.

Việc lặp lại một bản nhạc trong giây phút này đây đối với nàng đã bình thản hơn rất nhiều… Vẫn là những ca từ đó, vẫn giai điệu đó – vang vọng giữa một đêm khuya thanh vắng nghe rõ tiếng ca sĩ nghẹn ngào trong từng câu ca từ… Nước mắt đã ngưng rơi, nàng đã thôi ngừng rung động, thôi bớt thổn thức, điềm nhiên thưởng thức trọn vẹn bản nhạc với tâm tình lắng đọng. Thật, rất lắng đọng… Làm gì có khái niệm quên đi? Chỉ có khái niệm Mình nhìn nhau, không còn cảm thấy đau lòng nữa mà thôi!

Bình yên đối với nàng là khi nghe lại một bản nhạc đã từng lấy đi không ít nước mắt của mình, rồi lại lắng nghe tim mình vẫn đang nhịp trầm ổn, tâm trạng đã thôi bớt những xốn xang….