Chiêu trả thù chồng của cô vợ

(bao gia dinh) – Khi tôi biết anh lén lún thuê nhà sang trọng cho một cô bồ ở và dự định sinh con với cô bồ đó thì tôi hiểu cái mà tôi cần lúc này không phải là anh mà là một cuộc sống tốt cho ba mẹ con.

Giờ thì tôi đã chính thức là một người mẹ đơn thân. Tôi đã chính thức thoát khỏi những đêm dài chờ chồng đi vui vẻ với bồ.

Và cũng may mắn hơn nhiều phụ nữ khác, tôi có khá đầy đủ điều kiện vật chất cho cuộc sống của ba mẹ con. Tôi có một căn hộ riêng trong khu chung cư cao cấp, có một cuốn sổ tiết kiệm kha khá để phòng thân và một công việc không đến nỗi nào – tam su tham kin cua phu nu

Để có được cuộc sống ngày hôm nay, tôi đã phải âm thầm chịu đựng và ủ mưu suốt 8 năm trời. Có điều, ngày nay khi đã có kết quả mỹ mãn, thậm chí hơn mong đợi, tôi lại không thấy hả hê, vui vẻ như từng nghĩ, tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu.

Nhìn tôi lấy chồng giàu có và gia thế, bạn bè nhiều người thầm ghen tỵ. Còn bản thân mình, tôi luôn nghĩ tôi xứng đáng được nhiều hơn thế bởi tôi không chỉ đẹp, học hành giỏi giang và xưa nay tôi luôn là người sống rất biết điều.Tôi đến với anh khi vừa chân ướt chân ráo từ quê lên Hà Nội học đại học. Khi đó là một hoa khôi của khoa, tôi không mấy khó để lọt vào mắt anh, một chàng trai gốc Hà Nội, gia đình giàu có và gia thế. Và sau bốn năm yêu đương, đám cưới của chúng tôi diễn ra đầy xa hoa tại khách sạn lớn.

tra thu chong ngoai tinh

blog tam su – Ấy thế nhưng đúng là cuộc sống không ai lường trước được tương lai. Khi về sống với chồng, tôi mới biết chồng tôi là người độc đoán, gia trưởng và đặc biệt rất trăng hoa.

Lần đầu phát hiện anh ngoại tình tôi rất đau đớn và nỗ lực tìm mọi cách kéo anh trở về. Tuy nhiên, hết lần này qua lần khác, ngay cả khi tôi đã sinh cho anh đủ cả con gái và con trai xinh xắn, mạnh khỏe, anh vẫn lao vào các mối tình bên ngoài.

Nhìn sự háo hức và phấn trấn mỗi khi anh đi gặp gỡ bồ tôi hiểu không gì có thể cản bước anh được. Đặc biệt, khi tôi biết anh lén lún thuê nhà sang trọng cho một cô bồ ở và dự định sinh con với cô bồ đó thì tôi hiểu cái mà tôi cần lúc này không phải là anh mà là một cuộc sống tốt cho ba mẹ con.

Và tôi âm thầm lên kế hoạch thu vén tiền nong, chuyển bị vốn riêng để ly dị chồng. Kể từ đấy, dù lòng bừng bừng lửa giận thì ngoài mặt lúc nào tôi cũng đóng vai một người vợ yêu chồng tha thiết.

Biết chồng vừa đi với bồ về, tôi vẫn cơm bưng nước rót, vẫn dịu dàng cười nói và quan tâm anh từng li từng tí. Trong vòng tay anh nhiều đêm, tôi vẫn rớt nước mắt bảo anh rằng dù anh có lỗi lầm thì anh vẫn là trụ cột gia đình, các con cần anh và đời này tôi chỉ coi anh là người chồng duy nhất của mình.

Ngoài lời lẽ ngọt ngào và sự “một lòng một dạ” với chồng, tôi luôn tỏ ra là người tay hòm chìa khóa đáng tin cậy. Tôi chi tiêu gì cũng nói với anh, tôi trân trọng từng đồng tiền mà chồng mang về và bằng nhiều lần thuyết phục, chồng đã giao hẳn thẻ tín dụng mà công ty trả lương cho tôi cầm.

chong ngoai tinh

Tôi biết chồng tôi vẫn có những khoản thu ngoài lớn và đây chính là nguồn tiền để anh cung cấp cho bồ nên một cách nhẹ nhàng, tôi luôn vẽ ra đủ khoản chi và nịnh chồng để anh dùng khoản tiền này chi cho gia đình. Khi tôi giục anh lập sổ tiết kiệm cho các con, khi tôi bảo anh đổi tivi, mua máy tính, điện thoại.

Phần vì biết mình có lỗi nên chiều vợ, phần vì những lý do tôi đưa ra cũng chính đáng nên hầu hết mọi yêu cầu của tôi đều được anh đáp ứng. Thậm chí, trong nhiều năm, tiền chi tiêu toàn bộ trong gia đình tôi đều được tôi “moi” từ khoản thu nhập ngoài của anh.

Cứ vậy trong 8 năm, khoản tiền tôi có được từ lương chồng và lương tôi cũng khá lớn, thừa sức mua nhà, tôi gom tiền gửi vào một tài khoản mang tên người khác. Và tôi bắt đầu tính tới chuyện tìm cuộc sống riêng cho ba mẹ con.

Ngày phân chia tài sản, chồng tôi đã choáng váng khi nghe tôi tuyên bố chẳng còn đồng tiền tiết kiệm nào và ba mẹ con tôi sẽ đi thuê nhà. Và hôm ba mẹ con ra khỏi nhà chồng, trong khi bố mẹ chồng tôi thương xót giúi cho tôi ít tiền để phòng thân, ông bà tuyên bố sẽ không chấp nhận có đứa con trăng hoa, bệnh hoạn như vậy sống tại nhà nữa.Và một tối, nhân cớ chồng tôi đi với bồ, tôi nổi xung và đòi ly hôn trước sự ngạc nhiên choáng váng của chồng.

Khi mẹ con tôi xách vali chuyển đến nhà trọ, chồng tôi cũng lục đục xách đồ ra khỏi nhà với đôi bàn tay trắng.

Giờ đây, tôi đã ổn định sống trong nhà riêng và có một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Kế hoạch nhịn nhục suốt 8 năm của tôi đã thành công mỹ mãn. Những tưởng tôi sẽ thảnh thơi lắm nhưng sao cứ mỗi khi đêm xuống nghĩ đến cảnh chồng tôi lang thang ở đâu đó, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Tôi có quá đáng không khi tích cóp, bòn rút đủ tiền của chồng để rồi ly dị và đẩy anh vào cảnh cha mẹ từ mặt, sống lang thang không nhà không cửa? Tôi có nên giúp chồng trong hoàn cảnh này? Và nếu giúp đỡ thì bằng cách nào?