Người giữ chìa khóa hạnh phúc gia đình

Một cô bạn tôi có lần tung câu “Chìa khóa hạnh phúc nằm trong túi người vợ” lên facebook như một lời tự sự. Thế nào mà rất nhiều bạn bè cô ấy vào bình luận, hầu hết là phụ nữ, tỏ thái độ đồng tình. Việc chị em gật gù và động viên nhau làm cho tốt “thiên chức” người giữ chìa khóa hanh phuc gia dinh cứ làm tôi nghĩ mãi.

Thú thực, tôi lại nghĩ về bình đẳng giới! Đến cánh phụ nữ chúng ta mà còn tán thành khi nghe câu ấy thì chả trách làm sao, bình đẳng giới luôn là chuyện chẳng bao giờ đạt được.

hanh phuc gia dinh
chia khoa hanh phuc gia dinh

Tôi nghĩ đến việc hạnh phúc đôi lứa đích thực là gì? Chẳng phải tình yêu, hôn nhân xuất phát từ hai con người muốn được sống bên nhau trọn đời và mang đến cho nhau cuộc sống vui vẻ, thoải mái hay sao? Nếu vậy tại sao việc giữ gìn hạnh phúc lại chỉ giao cho một mình người vợ? (Mà cô ấy lại còn cất chiếc chía khóa ấy trong túi nhé, mới kín đáo, âm thầm và khó lấy làm sao!)

Xin đừng nói rằng vì bản tính phụ nữ khéo léo, cẩn thận, chứ giao cho đàn ông thì chẳng mấy chốc mà mất hết đồ. Nói vậy là phủ nhận những người đàn ông vốn rất biết kiến tạo hạnh phúc gia dinh, những người đàn ông sẵn sàng chia sẻ với vợ việc nhà, những người đàn ông thực sự tìm được niềm vui trong việc chăm sóc suc khoe con cái, chăm chút cho gia đình… Họ cũng xứng đáng nhận chiếc chìa khóa của hôn nhân hạnh phúc đấy chứ. Ấy là chưa kể, vẫn còn những người phụ nữ chỉ hứng thú hòa nhập với xã hội bên ngoài chứ không muốn công việc âm thầm của “người giữ chìa khóa” thì sao? Nói như vậy chẳng khác nào ta áp đặt. Thế nên, chiếc chìa khóa của hạnh phúc không nhất thiết phải nằm trong túi người vợ.
Lại có ý kiến cho rằng, các bà các cô phải thấy vui, thấy vinh dự khi được tặng câu nói này, đó là một lời khen đấy chứ. Vâng, phụ nữ cứ thế, họ tự ru nhau nên mới tự chuốc khổ vào thân. Họ cứ mải miết cho tròn vai, gồng mình gánh những lời khen xét ra chẳng mang lại giá trị lợi ích nào. Chồng ra ngoài bồ bịch, cứ âm thầm mà nín nhịn cho yên cửa yên nhà, đấy là giữ gìn hạnh phúc. Các chị ra ngoài cũng có công có việc, về nhà lại cặm cụi rửa bát, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, chăm con trong khi chồng còn mải bê tha nhậu nhẹt bên ngoài cũng cho đó là bình thường, có ấm ức thì cũng cố chịu vì đấy là giữ gìn hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc mà các chị đang giữ theo cách đó, thực ra có phải là hạnh phúc không?
Tình yêu, hôn nhân – để có thể xảy ra luôn cần hai phía, phụ nữ hay nam giới đều cần có đối tác. Và nếu họ cùng sở hữu cuộc hôn nhân ấy, mối quan hệ ấy, cùng tận hưởng nó, thì việc gìn giữ nó phải là việc của cả hai người. Chiếc chìa khóa kia chẳng nên nằm riêng trong túi một ai. Tốt nhất hãy treo nó lên cánh cửa hôn nhân, để ai cũng nhìn thấy và ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng nó để mở ra hạnh phúc.